Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


All 4 One. One 4 All
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Nhớ về quê an tết nha

Go down 
Tác giảThông điệp
Leslie_Lam
Đã Tới Athens - Hy Lạp
Đã Tới Athens - Hy Lạp
avatar


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 25

Nhớ về quê an tết nha Empty
18012011
Bài gửiNhớ về quê an tết nha

Mùa xuân của mẹ

Một mùa mới nửa lại về, đất trời hiền hòa ban cho con người bao nhiêu hạnh phúc. Nhưng có lẽ hạnh phúc đó sẽ chẳng bao giờ là trọn vẹn !...

Nó có thói quen “lang thang” một mình trên những con đường trải dài trong thành phố. Những con đường đôi khi cũng thân quen và cũng chẳng ít lần tỏ ra xa lạ với “người bạn già” này. Mùa mới – gì cũng mới, sự thay đổi diễn ra tuần tự từ những cái đơn giản nhất đến những cái mà nó vẫn thường cho là phức tạp. Chợ đông và vui như ngày hội, nó chú ý lắng nghe từng bước chân của nhịp đời đang sinh sôi từ lòng đất mẹ. Hai mùa xuân rồi nó sống xa gia đình, cái vị tết quê trong nó hình như đang đi vào trong sâu thẳm cho dù nó là người của tình cảm.

Một nhành Mai vàng đang kết lộc non. Cái vị lộc xuân mà ngày xưa vẫn thường cùng anh chị em đi hái vào mỗi đêm giao thừa giờ chỉ đổi bằng tiền. Nó không tiếc gì đôi ba chục ngàn nhưng có lẽ nó tiếc “ ngày xưa” nhiều hơn. Cái cách mà phố chợ ồn ào làm nó hơi choáng. Bên kia đường, nhà nọ đang dâng hương lên ông bà, hương thơm không thể lẩn vào đâu được cái mùi kỷ niệm thân thuộc nhưng lại thầm xót nhớ. Có lẽ bây giờ nó mới dám khẳng định rằng xuân đã về, nàng Xuân đang thay áo mới một chiếc áo lộng lẫy với đầy mắt gà và kim tuyến.

Nó tấp vào lề đường, một quán cà phê không tên nằm sát bên con lộ. Học hành tất bật không làm nó sao nhãng cái thói quen để đời là “ Trầm” quán. Với nó cà phê không làm được gì khác ngoài việc là làm bạn đời cả. Chất đắng làm cuộc đời sâu hơn và lắng hơn trong tâm hồn nó.

Chuông điện thoại đổ những tiếng quen thuộc: “ mẹ ơi! Con hứa xuân sau sẽ về…”

Sắc mặt nó thay đổi hẳn, sự bồn chồn, vội vả thúc giục nó gọi cô chủ quán ra tính tiền. Mới đây thôi nó còn đang để tâm trí mình phiêu theo hơi thuốc vậy mà giờ này cả việc đánh xe vòng qua chợ nó cũng quên mất con đường. Trời tháng chạp gió lạnh thổi rít vào áo, nhưng cái lạnh dường như chẳng ảnh hưởng gì vì mồ hôi đang vã ra khắp người của nó. Trước mặt nó giờ này con đường hình như đang dẩn tới chân trời. Sao mà xa, xa vậy? chẳng còn ai cả chỉ còn mỗi nó đang miết giữa những dãy đèn đường và nhà cao

Sao vậy? Đây đâu phải là lần đầu tiên nó nghe hơi bụi sốc vào mắt. Con đường này ngày nào lại không có bụi. Nhưng lần này bụi nhiều đến nổi nước mắt nó ứa ra hai bên tụ thành giọt rồi rơi xuống gò má. Nó không khóc…

Lý trí con người buộc nó phải suy tính. Đường xa quá, hàng sáu mươi cây số nữa. Ai sẽ giúp nó chắp thêm đôi cánh bây giờ? Em nó vừa mới gọi cho nó: “Anh hai ơi về mau đi. Mau đi anh hai”. Tiếng em nó văng vẳng bên tai. Tinh thần nó như muốn thoát ra khỏi thể xác để bay về nhà nhưng sợi dây vô hình như trói buộc. Tay nó tê cống, nó giơ tay lên xem đồng hồ, cây kim chỉ đúng tám giờ năm mươi. Nó không còn nhiều thời gian. Trái tim nó giờ này chắc chẳng thể nào đếm được nhịp nữa. bạn bè nó hay nói nó là người hay mơ mộng , lúc nào cũng để tâm hồn mình treo ngược trên cành cây. Nhưng chính lúc này đây nó nhận ra rằng dù là một thi sĩ cũng có lúc phải trở về với thực tế.

Chiếc xe chạy ra khỏi nội ô thành phố. Những chiếc đèn đường vô vọng màn đêm tĩnh mịch như giăng lưới nó, bủa vây tâm hồn nó. Trên bầu trời đêm con ngỗng lạc đàn kêu sương từng tiếng nghe thật ghê sợ. Màn đêm như báo trước một cơn mưa đêm hối hả. Trời sấm giật liên hồi dữ dội, lúc này trong đầu nó chỉ cần trả lời một câu hỏi. làm sao? Làm sao về nhà nhanh nhất. Trời mưa như trút nước lên đầu nó.
Nó chỉ biết lao đầu chạy, nó mặc kệ, mặc kệ hết mọi luật lệ, mặc kệ bản thân, nó chỉ biết mỗi điều nó muốn lúc bấy giờ.

Trời đêm mịch mù ầm ĩ,tuôn theo những ánh đèn rơi rớt bọt nước trắng xóa trên con lộ. Nó như muốn thét lớn. nó muốn gọi thật to: Mẹ, Mẹ ơi!

Nó nhớ cái lần mẹ đưa nó đi trong cái ráng nắng chiều chín đỏ. Mẹ nó như một anh hùng, mắt mẹ chẳng chan lệ nhòa, chẳng bùn bùn tủi tủi nhưng lại đầy lời âu yếm động viên. Rồi cái lần nó xách dép về quê mẹ ra đón nó tận bến xe, nhìn vào đôi mắt mẹ nó như sống lại. Mẹ sinh nó ra rồi lại sinh nó nữa. mẹ tái sinh cho nó hết lần này đến lần khác. Vậy mà giờ này nó ở đâu?

Nó gần mẹ lắm rồi còn năm cây số nữa thôi…

Ực… ực … chiếc xe kéo vài đường nữa thì tắt hẳn. Trời ơi sao lại thế này? Nó không muốn khóc nhưng sao lại thế. Chẳng lẽ… mẹ ơi! Nước mắt vỡ òa thành tiếng. nó nấc trong nghẹn ngào.

Nó vừa dắt xa vừa chạy hồng học. mưa không dứt hạt gió mạnh đẩy nó như xa mẹ nó thêm. Không! Không nó phải về gặp mẹ. con đường dài vắng hoe không một bóng người. nó không muốn nhớ gì cả vì càng nhớ thì nó càng chậm hơn .Nhưng không thể, nó nhớ. Nó nhớ Mẹ!...

Không thể được! mẹ vẫn còn rất khỏe. không thể nào! Nó cố trấn an mình. Năm rồi nó vẫn nghe mẹ nhắc thằng Tý mà. Mẹ nói sau này mẹ phải nhờ cậy thằng Tý mà. Mẹ chửi thằng Tý sao không về thăm mẹ mà. Tý sắp về nè mẹ ơi! Mẹ chờ Tý đi.

Nó dắt xa vào thẳng trong bệnh viện, chạy ngay vào phòng cấp cứu. Mở cánh cửa phòng nó đứng lặng. Ba nó, em nó ai cũng có, còn mẹ nó ? Mẹ đang nhìn nó. Hai ánh mắt nhìn nhau mà nghèn nghẹn. Mẹ nói với nó một câu quen thuộc mà nó ứa nước mắt:

- Về rồi đó à!

Con về rồi, về rồi mẹ ơi. Con về bên mẹ đây. Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi!


Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

Nhớ về quê an tết nha :: Comments

Ms.meou999
Re: Nhớ về quê an tết nha
Bài gửi Thu Jan 20, 2011 7:05 pm by Ms.meou999
Nhớ về quê an tết nha 450909
 

Nhớ về quê an tết nha

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Town's Friends :: Chia Sẻ [Town's Friends]-
Chuyển đến