vivinguyen Trưởng Thôn
Giới tính : Tổng số bài gửi : 316 Tâm Trạng : Con nai vàng ngơ ngác đạp nát khu rừng già
| | Bốn Câu Chuyện | |
Lời đâu tiên xin nói là "Chào". Chỉ trong vòng gần 2 tuần ngắn ngũi mà Vi đã có bốn câu chuyện để kể cho mọi người cùng nghe! Câu Chuyện 1: Ngày đầu tiên vào trường phải mặc đúng đồng phục qui định (áo sơ mi trắng, váy đen) buổi sáng đi học vẫn bình yên đến trưa về vừa leo lên chiếc xe thì nghe một cái "tẹt" áh thì ra cái váy nó bị ngắn thêm 1 khúc nhưng cũng may là đã chạy về nhà thê thảm Câu Chuyện 2:Lần này là phải học quốc phòng tại công viên Hoàng Văn Thụ và để đỡ tốn xăng, đỡ nắng và mệt mõi...Vi đã đi xe bus và chuyện đã xảy ra lên xe mát quá lại buồn ngủ thế là ngủ quên trên xe... đến qua khỏi chỗ học lun nhưng cũng may đã dậy kịp luk và nhảy xuống đón xe quay lại (nhưng tự nhiên hok hiểu sao từ trạm này đến trạm kia hơi bị xa thì đương nhiên phải đi bộ oy) Câu Chuyện 3: Hnay luk học xong Vi đã hok về nhà quyết định ở lại công viên chơi xích đu (mấy lần trước cũng có luk hok về nhưng mọi chuyện điều bình thường nhưng hnay lại khác) vì chưa có xích đu để chơi nên Vi đã lại ngồi ở 1 băng ghế và tình cờ ngồi ngay băng ghế của bà đó (cũng có thể kêu bằng chị) mặt đồ bộ bình thường đội nón và xách theo 1 cái giỏ...Tự nhiên bà đó hỏi Vi học chính trị hả? thì theo lịch sự cũng trả lời dạ. Xong oy thui lại xích đu ngồi chơi, chơi chút thấy đói bụng đi mua đồ ăn sau khi đã ăn xong lại đi kiếm băng ghế ngồi oy lại tình cờ gặp bà đó, bà đó lại hỏi chưa về hả? học tới mấy giờ Vi lại trả lời học xong oy về...Xong bà đó tự nhiên lại ngồi kế bên (thấy hơi sợ sợ oy) Xong bà đó tự nhiên hỏi là nhà em ở đâu.... thấy nghi nghi thui hok trả lời làm bộ ngồi ngủ, chút nữa tự nhiên vừa luk đt vi reo lên bà đó lại hỏi em có đt hok??? thế là thui nghi wa và Vi đã đi ra chỗ khác lại ngồi ngay chỗ xích đu có nhìu đứa đang ngồi. Ngồi đc một luk tự nhiên bà đó đi lại ngay sau xích đu OMG chuồn đi lun. Lại ngồi ngay chỗ mấy đứa ở cùng lớp ngồi lun. Đó là tội đi một mình hok hòa nhập cộng đồng . Mọi người nhớ cẩn thận rút kinh nghiệm... cũng may là hok sao nếu hok mọi ng sẽ hok thấy ViVi xì ku te này oy. Đáng sợCâu chuyện 4:Hnay là buổi học cuối cùng môn lý thuyết về chính trị và ông thầy dạy chính trị của Vi dù chỉ học có mấy ngày nhưng tự nhiên Vi cảm thấy mình nên cảm ơn vì thầy đã dạy Vi, đương nhiên là Vi cũng bít ơn nhìu thầy cô đã dạy dỗ nhưng chưa bao giờ nói ra ngoài miệng chỉ đặc biệt thầy này Vi cảm thấy mình nên làm như dzậy. Lời cảm ơn thì bản thân đã nói nhìu nhưng lần này lại cảm thấy có cảm giác kỳ lạ và hơi hồi hộp nhưng cuối cùng sau khi học xong Vi đã lại nói "Cảm ơn thầy đã dạy em, em thấy thầy dạy rất tốt, thưa thầy em về" Cảm thấy hơi hồi hộp và mắc cỡ nên đã nói nhanh thiệt nhanh oy bỏ đi, thật ra trong lòng tự nhiên cảm thấy rất bít ơn thầy đó. Về cách dạy của thầy, dù là môn quốc phòng nhưng lại thấy thầy dạy rất tốt bài lại chuẩn bị kỹ. Về tính cách mặc dù luk đầu vào học nhìn thầy thật là khó nói tùm lum phải ngồi ngay hàng, hok đc quay lưng lại nhưng học đc 1 buổi thì nhìn ra thầy rất dễ khi đi trễ chỉ cần thưa thầy là sẽ được vào lớp học xong rác của ai thì phải dọn chứ học xong bày ra đó để nhân viên dọn thầy cảm thấy rất có lỗi với họ, Vi cảm thấy về mặt tính cách thầy rất tốt và sợ sinh viên nắng nên thầy đã ngồi quay mặt lại chỗ nắng. Vi thấy nên cảm ơn vì thầy đã bỏ công ra dạy (mặc dù đó là nghề nghiệp và nhiệm vụ của thầy) Sẽ có nhìu người vì đó là công việc iu thik hay là trách nhiệm phải làm dzậy và hok cần người khác phải cảm ơn, nhưng đôi luk những lời cảm ơn chân thành lại là một động lực và khẳng định sự cố gắng mà người đó đem lại cho người khác.Màu trắng là đại diện cho thiên thần và thiên thần thì sống trên trời nơi cao nhất của trái đất. Màu đen là hình ảnh đại diện cho ác quỷ sống ở nơi tận cùng và tối tăm nhất. Còn con người sống ở giữa trời và đất đó là lý do tại sao cuộc sống con người lại mang nhìu màu sắc và trong một con người lại hok tồn tại một màu nhất định. Cuộc sống thật sự rất đơn giản một người đc sinh ra lớn lên trải qua nhìu gia đoạn từ luk bé đến khi đi học, đi làm và oy có một gia đình mỗi ngày đi làm xong về nhà với ng thân oy lại thức dậy và bắt đầu 1 ngày mới nhưng tại sao vì lòng tham, sự ích kỷ, dối trá mà cuộc sống này mới đầy rắc rối và mưu mô. Nếu ai cũng vị tha, iu thương người khác, thành thật và nhường nhịn thì ở bất cứ đâu đều chỉ thấy hạnh phúc. Cũng đã có nhìu người kêu gọi hòa bình trên thế giới, biết chia sẽ những khó khăn với cộng đồng giúp đỡ người khác nhưng bên cạnh cái tốt cũng vẫn còn tồn tại cái xấu.Ai cũng mún mình có đc một cuộc sống hạnh phúc... có nhìu người có tiền là hạnh phúc nhưng có nhìu người quan trọng tình cảm và ai cũng đi tìm cho mình hạnh phúc nhưng thật ra hạnh phúc rất đơn giản và ở gần chính mình đó chính là đem lại nụ cười cho người khác là mình đã nhận đc hạnh phúc nhưng nụ cười này phải thật sự là xuất phát từ tấm lòng - mọi người hãy ngồi và nghĩ lại có phải giây phút bản thân làm người khác cười là luk mình cảm thấy rất vui hok??? Đối với Vi thì đó chính là niềm hạnh phúc sống trong sự iu thương và thấy người khác hạnh phúc là Vi hạnh phúc. Biết chia sẽ cũng chính là niềm vui và hạnh phúc. Tại sao những đứa trẻ dù là có khuôn mặt xấu hay đẹp cũng đều đáng iu là tại vì chúng nó luk nào cũng cười và luôn làm những điều để ng khác phải cười và trên khuôn mặt cũng có những nét ngây thơ và hồn nhiên. Và thời gian trôi qua ai cũng lớn lên vì cuộc sống này nên đã thay đổi đã quên mất phải đem lại nụ cười cho người nhưng cũng có nhìu người có đc hạnh phúc nhưng cứ cố kiếm thêm hạnh phúc nhưng hok bít là phải kiếm như thế nào và nó ở đâu - vì quên mất là phải cười và vì mãi suy nghĩ về khó khăn, suy tính trong cuộc sống làm khuôn mặt hok bao giờ có đc nét hồn nhiên như ngày luk nhỏ nữa... Khi trải qua thời trẻ lại đến luk tuổi già là luk cần đc nghĩ ngơi sống với những kỉ niệm ngày xưa, trở về với mái ấm gia đình tìm kiếm lại bạn bè. Mọi người hãy nhớ rằng tiền bạc là cần thiết nhưng nó hok quan trọng nó có thể đem đến hạnh phúc (ví dụ: sẽ rất vui khi đc trúng số hoặc là đc người khác cho tiền) nhưng nó hok thể mua đc hạnh phúc (làm sao có thể lấy tiền mua tình cảm chân thật từ người khác) tiền có thể mua ngôi nhà nhưng hok thể mua những người sống trong ngôi nhà. Hy vọng mọi người có thể tìm đc hạnh phúc cho mình và chia sẽ cho những người khác đừng vì đồng tiền vì cuộc sống này mà đánh mất bản thân hy vọng mọi người đều đc sống trong hòa bình và hạnh phúc. Hy vọng mọi người sẽ trân trọng những tình cảm đang có đc từ gia đình, bạn bè và người yêu. Nhưng cuối cùng có thể nói rằng hy vọng chỉ là hy vọng cuộc sống sẽ hok thay đổi nó vẫn mãi mãi như dzậy! Nhưng hy vọng rằng tất cả những người thương iu từ gia đình đến bạn bè của Vi đều là những người sẽ có đc hạnh phúc ( nhưng con người thì làm sao tránh khỏi những lần buồn và những lần làm tổn thương người khác) Hãy đem hạnh phúc rãi khắp thế giới nào A11 ViVi | |
|
Wed Nov 03, 2010 7:48 pm by Ms.meou999